Nhìn bộ dạng ngờ vực của tôi, Chung Nguyên liền nói tiếp: “Nếu không
tại sao đến bây giờ cô ta mới nói? Cho dù có cách khác thì cũng không
kịp.”
Quả nhiên, lúc đó một nam sinh năm nhất lên tiếng: “Chị Linh Linh, nhà
em có một chiếc trại đơn.”
Linh Linh nói vẻ tiếc nuối: “Trời ơi, sao em không nói sớm, bây giờ nếu
về lấy sợ không kịp, sáng sớm ngày mai chúng ta phải lên đường rồi.”
Tôi bán tín bán nghi nhìn Chung Nguyên, hỏi: “Vậy chị ấy định làm
gì?”
Chung Nguyên lắc đầu: “Không biết.”
Mọi người sôi nổi thảo luận xem ai sẽ ở cùng ai. Tôi phát hiện những
người này đều đồng ý cả hai tay với việc nam nữ cùng chung một trại, lẽ
nào đó là ảo giác của tôi chăng…
Cuối cùng, Linh Linh đưa ra ý kiến. Tất cả nữ sinh sẽ bỏ phiếu biểu
quyết xem sẽ dùng chung trại với nam sinh nào. Chú ý, quyền lựa chọn là ở
con gái, hic… (>_<)
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là khi chị Linh Linh đọc tên Chung
Nguyên, trừ tôi ra, sáu đứa con gái còn lại của đội ba đều nhất loạt giơ tay.
Mấy đứa con gái năm nhất có vẻ ngại ngùng, còn hai mắt của Linh Linh thì
long lanh nhìn Chung Nguyên giống như kẻ bị bỏ đói đã lâu nhìn thấy một
đĩa đầy ắp thức ăn.
Tôi đã phần nào hiểu ra lý do Linh Linh lại làm như vậy… Chung
Nguyên, anh đúng là tai họa!
Linh Linh hỏi tôi: “Mộc Nhĩ, em chọn ai?”
Mặc dù không hiểu ý chị ta, nhưng tôi vẫn thấy chuyện này hơi kỳ lạ,
nên nói: “Chị Linh Linh này, em vẫn thấy, thực ra ba người chung một trại
cũng…”