"Em còn nói, bây giờ nếu không phải là anh tới tìm em thì em căn bản
cũng sẽ không vào phòng của anh, anh sẽ không có thời gian nhìn thấy em.
Cuối cùng anh quyết định cho em một công việc, để cho em gần anh một
chút."
"Có cần khoa trương tới vậy không?" Mặc dù hỏi như thế, nhưng mà
trong lòng của tôi vô cùng vui mừng.
"Bảo bối, em không thương anh sao? Bây giờ ngoại trừ lúc tan làm em
mới tới chỗ anh thì còn lại dường như là không nhìn thấy bóng dáng của
em, em luôn để cho anh kéo cái chân tàn đi khắp nơi. Em có bỏ được
không? Lại nói, mọi người đều biết anh điên cuồng đuổi theo em, còn em
thì cứ liên tục ngây ngô không thèm để ý."
"Liên tục ngây ngô cái gì? Anh đang hoài nghi năng lực của em sao?"
"Nha đầu ngốc, ý của anh là em làm không lâu nữa sẽ bị anh tóm gọn.
Anh rất muốn để cho em làm bà Lương. Em có biết không?"
"Anh đúng là kẻ gia trưởng. Nghề nghiệp của em là chuyên ngành của
nữ giới đó."
"Được, vậy anh trực tiếp dẫn em đi làm, không phải em rất sùng bái
anh sao? Không muốn học tập cùng anh à?"
Nếu như là lúc trước biết được mình sẽ được làm thư ký của anh thì
nhất định tôi sẽ vui vẻ bay lên tận trời xanh. Còn bây giờ thì sao? Còn phàn
nàn hơn trước.
Nhiều lần suy nghĩ lại cũng đúng, quan hệ của chúng tôi như vậy làm
cho anh tưởng rằng chúng tôi rất trong sáng, tôi cũng không nghĩ nhiều như
vậy, hằng ngày tôi có thể ở cùng với anh là đủ rồi. Huống chi tôi còn có thể
giám sát anh, không thể để cho anh quá mệt mỏi. Vì vậy tôi nói: "Được rồi,
tất cả nghe theo lời của anh, dù sao em cũng không muốn trở thành nữ