Bây giờ tôi càng thêm điên cuồng mê luyến Văn Thông, cảm thấy anh
làm việc càng thêm hấp dẫn, giống như một loại nam châm hấp dẫn ánh
mắt của tôi, một giây cũng không muốn rời khỏi người anh. Tôi xong đời,
bây giờ đã hoàn toàn loạt vào trong biển tình của anh rồi, nhưng tôi đây là
một con vịt cạn, không biết phải làm gì đây.
Chúng tôi bận rộn ngày qua ngày, chỉ có đến Chủ nhật, hai người
chúng tôi mới có thế giới của mình. Buổi tối thứ sau, chúng tôi mặc định
phải đi ăn cơm với nhau, xem phim, thứ bảy tôi ở nhà Văng Thông, buộc
anh nghỉ ngơi, chủ nhật thì ở nhà của bố mẹ, mẹ tôi làm nhiều đồ ăn ngon
cho chúng tôi, Văn Thông bồi bố tôi đánh cờ, nói chuyện phiếm. Mà tôi
đâu biết rằng mình là trung gian giữa họ. Chỉ biết hưởng thụ.
Điều Văn Thông tiếc nuối duy nhất chính là không thể bồi ba đi đánh
golf, anh vì chuyện này mà cảm xúc xuống dốc một lúc lâu, anh rất không
thích đôi chân mảnh khảnh kia, làm tôi đau lòng chết đi được. Tôi và ba ,
còn có mẹ tôi nghĩ hết mọi cách trấn an anh, gần đây anh mới có thể tiếp
nhận được sự thật. Rốt cuộc tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay là một ngày thứ bảy đầy nắng, tôi rửa mặt xong liền vui vẻ
chạy xuống lầu.
"Bảo bối, sao hôm nay thức sớm vậy, mau qua ăn điểm tâm đi." Mẹ
cười nói với tôi.
"Còn mang tới chỗ Văn Thông ăn."
"Nhìn con làm duyên kìa, miệng đều muốn vểnh lên trời." Ba tôi lại
bắt đầu trêu chọc tôi.
"Có sao? Sao con nhớ là mỗi ngày chủ nhật, người nào đó mới như
vậy mà."