phủ lên môi của tôi, lưỡi của chúng tôi như con cả màu đỏ chu du trong
miệng của đối phương, cuối cùng dạo cho cho tới mặt đỏ tai hồng mới
buông nhau ra.
"Đi qua ăn điểm tâm đi." Tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập thình
thịch của mình.
"Ừ." Văn Thông không muốn buông tôi ra.
Kéo cánh tay Văn Thông đi tới phòng ăn, hưởng dụng bữa sáng đầy
tinh mỹ mẹ làm cho chúng tôi.
Sau khi ăn rồi chúng tôi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, tôi pha café cho
Văn Thông, ngồi một lúc, tôi dùng hai cái chân của mình nâng lên hạ
xuống hai cái chân của anh. Bây giờ Văn Thông đã quen với việc tôi dày
vò chân của anh. Cũng lười để ý, anh cầm quyển tạp chí lên coi. Khoảng
một giờ sau, Văn Thông vỗ vỗ tôi rồi nói: "Bảo bối, chúng ta nên bắt đầu
vận động rồi."
Anh cầm gậy lên, đứng ngay thẳng, chờ tôi ngồi dậy rồi cùng nhau đi
tới phòng gym của anh.
Phòng gym là một căn phòng với kính thủy tinh nằm ở phía sau nhà,
nơi này rất lớn, còn có hai hồ bơi, ước tính là khoảng 20 thước, còn có một
cái bể bơi dành cho trẻ em. Những nơi khác đặt những dụng cụ để rèn
luyện, con có nơi đặt 6, 7 cái mô phỏng theo kiểu cầu thang.
(1 thước = 24 m2)
Thứ sáu mỗi tuần tôi đều tới nhà Văn Thông giúp anh rèn luyện, anh
chầm chậm chạy bộ, hai tay nắm vào tay vịn, khó khăn mà đi. Thời gian đi
không lâu thì anh đã chảy mồ hôi đầm đìa. Tôi cầm khăn lông giúp anh lau
mồ hôi.