Tôi là người lười vận động, ghét các thể loại vận động, cuối cùng Văn
Thông gắng thêm một chiếc gương ở trên tường, mời giúp tôi một thầy giáo
tới dạy yoga, từ từ tôi thật sự thích yoga, vì vậy tôi bắt đầu làm, hơn nữa
còn càng làm càng tốt.
Văn Thông nói: "Bảo bối, em đi tập yoga đi, anh không sao."
"Được, em đi thay quần áo."
Văn Thông chạy bộ thì mất khoảng một tiếng, nghỉ ngơi một lát còn
phải tập với mấy dụng cụ thêm vài lần, cuối cùng còn phải đi lên đi xuống
cầu thang mô phỏng, anh nắm tay vịn, dùng bắp đùi kéo bắp chân, vẫn có
thể đi xuống cầu thang, nhưng mỗi lần anh luyện tập phần này, tôi đều lo
lắng, chỉ sợ anh té ngã. Cuối cùng anh đuổi tôi đi.
Tôi nằm ở trên đệm yoga, hai chân bắt chéo nhau, ni nào đó lúc ẩn lúc
hiện, Văn Thông đi tới: "Khỉ con, em lại lười biếng à."
"Em mệt, anh không biết sao?"
"Em mệt, lười biếng mới đúng. Sau này phải gọi em là khỉ con lười
biếng tròn vo."
"Hừ, khỉ con lười biếng tròn vo thì là khỉ con lười biếng tròn vo, dù
sao đều là con khỉ." Tôi chẳng thèm quan tâm.
"Em nằm ở đây đi, anh đi thay đồ, hôm nay anh muốn bơi lội."
"Cái gì, anh còn có thể bơi lội."
"Có cái gì ngạc nhiên, trước kia lúc anh học đại học từng đoạt quán
quân môn bơi lội tự do 400 thước đó."
"Đó là trước kia anh không bị thương." Tôi là heo, nói chuyện không
dùng đến não.