Nghe tôi mà nói..., Văn Thông nhìn hai chân của mình rồi nói: "Đúng,
không sai, nhưng mà bây giờ anh bơi cũng không tồi. Thế nào, có muốn thi
với anh không?"
"Em là con vịt lên cạn." Giọng tôi như con muỗi.
"Em nói cái gì? Em là con vịt lên cạn, trời ạ, khỉ con, em sinh ra ở
Hongkong làm sao lại không biết bơi, ở đây gần bờ biển đó." Văn Thông
cười to nói.
"Cười cái gì mà cười. Sinh gần bờ biển là nhất định phải biết bơi à,
ghét Đại Tinh Tinh."
Mắc cỡ chết đi được, tôi đây là người tay chân đầy đủ vậy mà lại bị
một người chống gậy trêu ghẹo, sống thế nào đây.