được thôi."
"Anh đừng đây mà mạnh miệng. Em chính là một đứa dốt vận động
mà."
"Trước kia anh cũng đã từng dạy một người dốt vận động đấy." Văn
Thông vô tình nói.
"Là bạn gái trước của anh sao?" Tôi đột nhiên nghĩ như vậy.
"Ừ, thật xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến cô ấy. Anh chỉ muốn lấy cô
ấy làm ví dụ để anh dạy em mà thôi." Văn Thông đứng lại, dùng một tay
ôm tôi, sợ tôi tủi thân.
Tôi dùng đôi tay mình ôm hông của Văn Thông, ngẩng đầu nhìn anh:
"Không sao cả, anh đừng quan trọng hóa vấn đề, không biết bơi thì em
không đi bơi, nhưng mà anh bơi được không?"
Văn Thông có chút khó hiểu nhìn tôi.
"Nếu em rơi xuống nước, anh có thể nhảy xuống cứu em không?" Tôi
cười nói.
"Nói bậy, anh sẽ không để cho em rơi xuống nước đâu." Văn Thông
ôm chặt tôi.
Khi anh ôm tôi, tôi vô tình chạm vào hông của anh, nó cứng như đá
vậy, tôi lo lắng hỏi: "Văn Thông, có phải hông anh rất không thoải mái
không?"
"Ha ha, bây giờ em cứ như bác sĩ riêng của anh vậy, hông của anh, có
thể nói so với dự báo thời tiết còn chính xác hơn nữa ấy chứ, chiều này
chắc sẽ âm u đấy. Hiện tại anh thấy rất đau nhức, không có chút sức lực nào
cả." Văn Thông thoải mái nói ra sự khó chịu của mình.