"Vậy mà anh còn muốn bơi lội gì nữa hả. Đi tắm mau, thay quần áo
rồi nghỉ ngơi."
"Được, nghe lời em."
Đỡ Văn Thông đi tới phòng ngủ của anh, để anh ngồi lên xe lăn, rồi
tôi giúp anh lấy quấn áo để đi tắm, tôi cũng lấy quần áo của mình vào toilet
ở phòng đi tắm.
Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, thì đã thấy Văn Thông thay xong
quần áo rồi, vớ cũng đã mang vào, anh ngồi trên xe lăn, đặt đùi phải lên
chân trái, chính là động tác ngồi chéo chân của người bình thường, nhưng
chân anh khá ốm, với tư thế này chân anh bắt chéo lên nhau còn lợi hại hơn
tôi chiều. Quả thật anh ngồi như thế rất giống với động tác yoga. Tôi đứng
đó nhìn thế ngồi của anh.
Văn Thông nhìn thấy nét mặt của tôi, anh bật cười nói với tôi: "Như
thế nào, tư thế ngồi của anh rất lợi hại đúng không, anh nhớ hình như em
không làm được động tác này thì phải." Anh đẩy xe lăn đi tới trước mặt tôi.
"Sao anh lại ngồi như thế, bộ anh không thấy khó chịu sao?" Tôi tò
mò hỏi.
"Ngồi như thế rất khó coi sao? Anh thì thấy ngồi như vậy rất tốt, nhìn
có vẻ rất nhàn nhã mà." Văn Thông tiếp tục chống đỡ cái liếc nhìn của tôi.
"Anh Lương Văn Thông, anh có thể nghiêm túc một chút được không,
em biết rõ anh ngồi như thế này là có nguyên nhân." Giọng nói của tôi bắt
đầu tăng dần lên.
"Được rồi, bảo bối, đừng nóng vội. Anh sẽ nói cho em biết sao anh lại
ngồi như vậy, từ sau khi anh bị thương có một khoảng thời gian dài anh
không thể đi lại, chỉ có thể ngồi một chỗ, khi đó anh lại liều mạng làm việc,
cứ ngồi một chỗ mãi, tư thế ngồi cũng không chính xác, khiến xương sống