của anh hơi khom về phía bên trái, cho nên ngồi như vậy có thể thay đổi
trọng tâm khi ngồi của anh một chút, khiến anh thoải mái hơn một chút."
"Như vậy nhất định là hông của anh hôm nay rất khó chịu, đúng
không?"
Văn Thông lại nhích xe lăn về phía trước, đến gần tôi, đôi tay anh ôm
eo của tôi, tựa mặt vào trước ngực tôi, nhỏ giọng mà bất đắc dĩ nói: “Ừ."
Mặc dù hành động của anh rất nhẹ nhàng, nhưng tại tác động mạnh
vào sâu trong nội tâm của tôi, tôi cũng ôm lấy anh, khẽ vuốt ve sau lưng
anh. Lương Văn Thông là người như thế nào, kiên cường bất khuất, lĩnh
vực nào cũng rất ưu tú, nhưng bây giờ anh ấy lại tựa vào lòng tôi, giống
như một đứa trẻ vô dụng vậy, ngước mặt không báo trước chảy xuống.
Nước mắt của tôi rơi trên cổ anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, giơ tay lên
giúp tôi lau nước mắt đi, "Đừng buồn, anh đã quen rồi."
"Ừ, em không buồn nữa, anh lên giường nằm nghỉ một lát, được
không?"
"Ừ."
Dìu anh nằm trên giường, giúp anh đắp kín chăn.
"Bảo bối, lên giường nằm cùng anh đi."
"Ừ." Tôi ngoan ngoãn lên giường, tựa đầu lên ngực anh, nghe nhịp
đập mạnh mẽ của trái tim anh.
"Anh đã gọi pizza rồi, hôm nay chúng ta chỉ có thể ăn ở nhà thôi, với
tình trạng của anh bây giờ, anh không thể cùng em đi chơi rồi." Giọng nói
của anh tràn đầy áy náy.