"Văn Thông, để em giúp anh xoa bóp một chút nhé."
Văn Thông mở mắt ra, suy nghĩ một chút nói: "Lại làm phiền em rồi,
bảo bối."
"Tuyệt đối không phiền toái." Tôi cười cười vỗ tay anh, còn nói: "Như
thế này là em đang phục vụ cho thần tượng của mình mà."
"Ừ." Văn Thông mỉm cười, anh khó khăn lật người rồi nằm trên
giường.
Lần này tôi cẩn thận sờ soạng xương sống anh một chút, từ lưng đến
hông bị khom xuống rất rõ ràng, nên tôi có chút oán trách nói: "Anh thật
đúng là không biết thương tiếc mình, làm sao lại để khom như thế này hả."
"Sau này anh nhất định sẽ chú ý, đừng mắng anh nữa mà, bảo bối."
Anh vừa bắt đầu ăn vạ, tôi lập tức trở nên bó tay với anh, cái gọi là vỏ
quýt dày có móng tay nhọn, nhưng tôi đã bị thu phục mất rồi. Không còn
cách nào khác cả.
Giúp anh xoa bóp xong, vì tinh dầu có tác dụng giúp thư giãn hệ thần
kinh, nên Văn Thông cũng đã dần dần rơi vào mộng đẹp, tôi lẳng lặng nằm
ở bên cạnh anh, nhìn kỹ thấy lông mi của anh rất dài, không nhịn được đưa
tay vuốt chúng, Văn Thông vô ý thức chớp một cái. Vội vàng dừng tay
ngoan ngoãn nằm xuống, một lát sau tôi cũng ngủ theo anh.
Chờ khi chúng tôi tỉnh lại lần nữa, căn phòng đã tối thui, tôi đang nằm
trên vai Văn Thông, giương mắt nhìn anh, anh cũng đang đưa mắt nhìn tôi.
"Có thể thấy rõ em sao?"
"Dĩ nhiên, dáng vẻ khi ngủ của em đã khắc sâu vào trong tim anh rồi."
"Anh cũng biết nói chuyện quá đấy chứ, làm em rất cảm động đó."