"Anh cứ ngồi đó đọc sách mãi, không để ý đến em."
"À, bảo bối của anh buồn bực sao, em muốn anh chơi cái gì với em
nào?" Văn Thông đặt sách xuống tháo mắt kính ra.
"Em cũng không biết chơi cái gì nữa." Tôi nhàm chán nói.
"Anh vẽ mèo cho em nhé."
"Được đó, được đó." Tôi nhảy xuống giường đi lấy giấy bút đưa cho
anh.
Không lau sau, một con mèo lớn được vẽ, tôi lấy xem, lần này không
cười nổi, bĩu môi nói với anh: "Ý anh là sao? Muốn cười nhạo em hả?"
Sau đó anh vẽ mấy con mèo. Con nằm trên phao ở dưới nước, con thì
nằm trên bờ nằm phơi cái bụng tròn quay ra, còn phun nước phì phì nữa.
Cuối cùng là một con mèo đứng trên bờ run như cầy sấy vậy.
"Ôi trời, đâu có anh đâu dám cười nhạo em đâu, anh chỉ là muốn chọc
em vui vẻ thôi mà."
"Cái gì mà chọc em vui vẻ cơ chứ, anh cho em càng tức thêm thì có."
"Đừng, khỉ con đừng nóng giận mà, anh bảo đảm anh nhất định sẽ dạy
em bơi mà."
"Chính miệng anh nói đấy nhé."
"Đúng rồi, anh vẫn muốn hỏi, tại sao em không biết bơi vậy?"
"Đều là do ba mẹ em đó, họ có em khi đã lớn tuổi rồi, sợ em có
chuyện gì không hay xảy ra, cho nên bất cứ hoạt động nguy hiểm nào ba
mẹ cũng không cho em tham gia cả."