"Thì ra là có chuyện như vậy, vậy anh dạy em bơi, có khi nào bọn họ
sẽ không vui không?"
"Sẽ không đâu..., nếu ba mẹ không cho em học bơi, lỡ em rơi xuống
nước thì làm thế nào?"
"Lại nữa rồi, anh sẽ không để em rơi xuống nước đâu."
"Anh không cần nói nữa đâu, em quả thật đã từng rơi xuống nước rồi
mà, khi đó có một anh tóc dài đến cứu em, nhưng chuyện đó xảy ra lâu
rồi."
"Thật sao?" Văn Thông hình như còn muốn hỏi tôi thêm nữa.
Nhưng tôi không muốn nhớ lại chuyện đáng sợ kia, nên đánh trống
lãng nói: "Anh tính chừng nào dạy em bơi lội thế?"
"Chờ đến khi không mưa đã."
"Được, em chờ anh." Nhìn ngoài trời một chút, đã không còn sớm nữa
rồi, rồi nói: "Anh đi rửa mặt đi, chúng ta phải đi ngủ thôi." Nói xong lời
này, bỗng nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng vậy, sao tôi lại nói
chuyện như vợ người ta vậy không biết. Mắc cỡ chết đi được.
Hình như anh nghe tôi nói vậy nên cực kỳ vui vẻ, ôm tôi rồi hôn, hôn
xong lập tức đẩy xe lăn vào toilet, vì tâm trạng vui vẻ cho nên anh di
chuyển và toilet rất dễ dàng, nhìn thấy động tác di chuyển xe lăn của anh,
khiến cho tôi sợ hết hồn.
Chúng tôi nằm trên chiếc giường cứng rắn của anh, Văn Thông tắt
đèn, ôm chặt tôi vào trong ngực, lại tiếp tục nụ hôn nóng bỏng lúc nãy, hình
như tôi cảm thấy Văn Thông cũng khẩn trương giống mình vậy. Anh vuốt
ve thân thể của tôi, sau lại biến thành hôn thân thể của tôi, còn nhẹ giọng
gọi bảo bối.