"Lời anh nói là thật." Văn Thông nghiêm túc nói.
"Em cũng thật sự rất cảm động."
Văn Thông hôn nhẹ lên trán tôi một cái.
"Anh ở đây nghỉ ngơi tiếp đi, em về nhà một chút, em sẽ trở lại nhanh
thôi."
"Để anh đi cùng với em."
"Không cần đâu, em đi nhanh lắm, bên ngoài đang mưa. Cái máy dự
báo thời tiết trong người anh thật chính xác đó."
"Cái đó đúng."
"Anh chờ em." Nói xong tôi lập tức xuống giường, đi ra khỏi phòng.
Lúc trở lại, tôi đã lấy bữa tối mà mẹ chuẩn bị cho chúng tôi.
Mẹ tôi đã quen chủ nhật nào tôi cũng sẽ qua nhà Văn Thông ở, mẹ biết
hôm nay Văn Thông nhất định sẽ không thoải mái, nên mẹ để tôi qua đó
chăm sóc cho Văn Thông, tôi cảm kích nhìn mẹ, cũng không biết nên nói
cái gì.
"Đi đi, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt đấy." Mẹ tôi nói.
Tôi không nói gì cả, ôm mẹ hôn một cái, rồi xoay người đi ra khỏi cửa
nhà.
Cả buổi tối, tôi đều nằm ngẩn ngơ trên giường cùng với Văn Thông,
anh ngồi tựa vào giường đọc sách, còn tôi nằm trên giường, lăn qua bên
này, lăn qua bên kia.
"Bảo bối, em đang làm gì vậy, giống như con heo vậy."