"Em cũng không thích ra ngoài chơi, chỉ cần ở cùng anh, thì ở đâu em
cũng vui."
"Bảo bối của anh, cho anh hôn một cái nhé."
Ngẩng đầu lên tìm kiếm bờ môi của anh, cùng nhau ở cùng một chỗ,
chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt, bàn tay của anh vuốt ve thân thể tôi, điều
này khiến cả người tôi đều khẩn trương, anh cảm nhận được phản ứng của
tôi, êm ái nói với tôi: "Đừng khẩn trương, bảo bối."
Đúng lúc cảm xúc của chúng tôi đang tăng cao, đột nhiên tiếng
chuông cửa vang lên dọa chúng tôi giật mình, sững sờ nhìn anh. Mặt của
anh cũng ửng đỏ lên.
"Hình như là người giao bánh đến rồi."
"Để em đi lấy." Tôi vội vã chạy ra ngoài.
Sau khi tôi lấy thức ăn bày ra đĩa, Văn Thông cũng đã đẩy xe ra ngoài,
sắc mặt anh đã khỏi phục lại vẻ mặt trắng trẻo ban đầu. Tôi mỉm cười nói:
"Anh lại đây nhanh lên, phải ăn nhân lúc còn nóng."
Có thể là thân thể của Văn Thông không thoải mái, nên anh chỉ uống
một chút súp nấm, và một miếng bánh pizza nhỏ mà thôi. Nhìn thấy anh
không đói bụng, tôi cũng nuốt không trôi, ăn một ít salad và vài miếng
Toast xong thì lập tức hối thúc anh về giường nghỉ ngơi.
Khi kéo rèm cửa, tôi ngó ngó bên ngoài một chút, ngoài trời đang mưa
lâm râm, vào đầu tháng ba ở Hongkong cả ngày đều mưa dầm dề như vậy,
với thời tiết như thế này đối với Văn Thông mà nói, đúng là cực hình đối
với anh, đau đớn khó chịu sẽ luôn quấn lấy anh, tôi đi tới bên cạnh anh,
nhìn anh hơi nhíu chân mày, phải làm gì đây? Đột nhiên tôi nhớ ra lần
trước bác sĩ Lưu có đưa cho tôi một lọ tinh dầu. Đúng rồi! Phải giúp anh
xoa bóp để thoải mái mới được.