nửa tiếng đồng hồ, ban đầu tôi cực lực phản đối, nhưng anh nói với tôi:
"Bảo bối, anh nhất định phải đi, em không biết cơ thịt trên đùi anh dễ bị
con rút đến như thế nào đâu, không kiên trì rèn luyện sẽ rất phiền phức, anh
nhất định phải đảm bảo rằng bắp chân của anh nhỏ như thế này thôi, như
vậy mới có thể bảo đảm lực để đi bộ. Có thể đi bộ hay không đối với anh
mà nói, là cực kỳ quan trọng."
Nghe anh nói như vậy, tôi còn có thể nói cái gì nữa chứ ? Chỉ có thể
chịu đựng nỗi đau xót nhìn anh chảy mồ hôi để đi lại.
Sáng sớm hôm nay mở mắt ra đã nhìn thấy mặt trời đã lâu không thấy.
Tâm trạng của tôi lập tức lên cao như mặt trời vậy. Chuẩn bị xong tôi nhận
được điện thoại của Văn Thông, anh đang đứng ở trước cửa nhà chờ tôi,
chúng tôi cùng nhau đến công ty.
Nhìn anh chống nạng đứng ở bên cạnh xe đợi tôi... tôi lập tức chạy
thật nhanh đến chỗ anh, vọt và trong ngực anh, lập tức khiến anh đụng vào
xe, anh lớn tiếng nói: "Chậm một chút nào, bảo bối, đừng để ngày đầu tiên
anh đứng chờ em mà lại phải vào bệnh viện chứ."
Tôi vội vàng ôm lấy anh: "Thật xin lỗi, em nhất thời vui vẻ quá nên
quên."
"Đi thôi. Hôm nay chúng ta đến công ty làm việc vào ca sáng, sau
chúng ta có chuyện khác cần phải làm nữa." Anh mở cửa xe ra để tôi ngồi
vào, rồi anh cũng ngồi vào phía bên kia.
"Có chuyện phải làm vậy anh?"
"Đến lúc đó em sẽ biết."
"Anh thật là đáng ghét quá, nói cho em biết đi."
"Không." Anh kiên định nói.