Đĩa phim vừa chiếu, anh ở một bên giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe. Chờ
tôi xem xong anh nói: "Chúng ta xuống nước thôi."
"Không được, em sợ."
"Đừng sợ, có anh đây mà, anh đã lắp đặt tay vịnh xung quanh bể bơi
rồi, như vậy anh có thể đứng trong nước bảo vệ em." Anh vừa nói vừa
chuyển mình từ xe lăn xuống đất, rồi thả hai chân mình xuống nước. Nói
với tôi: "Anh làm mẫu cho em xem, không cần nhìn chân anh, chú ý cánh
tay anh hoạt động ở dưới nước như thế nào là được rồi."
“Được." Tôi gật đầu.
Anh ngồi bên hồ, chân của anh không có sức lực để giúp đỡ anh, nên
anh vươn người về phía trước rồi nhảy vào trong nước, cánh tay của anh rất
dài, động tác bơi của anh rất đẹp mắt, nhưng hai chân của anh không có bất
kỳ chuyển động nà cả, nên người anh có hơi cúi xuống nước. Nhưng không
ảnh hưởng đến anh chút nào cả, tốc độ bơi của anh rất nhanh, nên anh mau
chóng trở về trước mặt tôi.
"Xuống đây đi, bảo bối, em phải tập nín thở trước đã." Anh đưa tay
nắm lấy tay vịn bằng kim loại, anh kẹp tay vịn vào nách, như vậy anh có
thể chống đỡ cơ thể của mình, duy trì tư thế đứng trong nước.
Được anh khích lệ, tôi lấy hết dũng khí bước vào hồ bơi, chỗ này
không sâu lắm, tôi có thể đứng được. Nhưng anh vẫn phải vị vào lan can
mới đứng được, tôi thấy chân anh dưới nước, chúng không có xíu lực nào
cả.
"Lại đây, bảo bối, em đưa tay nắm lấy lan can, hít sâu một hơi, nâng
chân lên, như vậy là em nổi lên được rồi."
Làm theo lời anh nói, ha ha, tôi quả thật là có thể nổi lên.