Không còn cách nào cả, đành phải đợi thôi.
Ngồi ở công ty làm việc mãi cho đến khi anh ra khỏi phòng, đi tới
trước bàn làm việc của tôi gõ gõ vài cái ý bảo tôi đi theo anh.
Điểm đến là nhà Văn Thông, vừa vào cửa phòng, anh lập tức đưa cho
tôi một cái túi.
"Bảo bối, em thay đồ bơi đi."
"Đồ bơi?"
"Đúng vậy, không phải em nói rất muốn học mà, hôm nay anh sẽ dạy
em bơi."
"À." Tôi vẫn còn đang mơ màng, trời ạ, anh thật sự muốn dạy tôi hả.
"Em đi thay đồ nhanh lên một chút đi." Văn Thông dùng giọng điệu ra
lệnh với tôi.
Khi tôi mặc bộ đồ bơi màu màu hồng đào anh mua ngượng ngùng đi
tới bên bể bơi thì Văn Thông đã mặc một cái quần bơi màu đen ngồi trên xe
lăn chờ tôi, nghe thấy tiếng bước chân anh quay đầu lại nhìn tôi, cười nói:
"Cũng không tệ lắm, rất đẹp mắt."
Tôi bĩu môi trừng mắt liếc anh một cái.
"Bảo bối, trước tiên em xem cái đĩa mà anh đưa cho em, vì anh không
thể nào làm mẫu động tác chân cho em thấy được."
"Dạ." Tôi nhìn hai chân của anh, anh không mang cái giá kia, bắp
chân của anh đã không còn dụng cụ hỗ trợ.
"Tiểu sắc nữa, em đừng nhìn anh nữa, nhìn đĩa đi."