Tôi không biết nên làm cái gì, trong lòng có một loại khát vọng kích
động, nhưng chợt nhớ hôm nay anh không thể quá mệt mỏi, lập tức dùng
giọng bình tĩnh nói với anh: "Khoan đã, chúng ta chờ đến khi thời tiết tốt
hơn, được không?"
"Được rồi." Giọng nói của anh như đưa đám vậy.
"Đừng như vậy mà, em chỉ không muốn anh quá mệt mỏi thôi."
"Em đang phá hoại thân thể anh đó! Làm việc còn phải xem thời tiết
nữa."
"Vậy thì có sao đâu. Cái gì mà phá hoại thân thể chứ, anh đang cảm
thấy chướng mắt đùi của em à? Quên đi, chúng là của em."
". . . . . ."
"Chúng ta ngủ đi. Sao, anh có ý kiến gì không."
"Ừ."
Chúng tôi ôm nhau rồi tiến vào mộng đẹp, lúc nửa đêm, tôi bị tiếng
rên rỉ rất nhỏ của Văn Thông đánh thức, tôi mở đèn ngủ ở đầu giường lên,
xem anh có sao không, hình như anh vẫn còn đang ngủ, nhưng lại ra rất
nhiều mồ hôi, tay trái của anh bị tôi đè lên, phần thân trên anh quay về phía
tôi nhưng chân anh vẫn còn để ngang giường, tư thế ngủ như vậy thì làm
sao anh thoải mái cho được. Thấy anh như vậy, trái tim tôi cũng rỉ máu
theo. Đứng dậy nhẹ nhàng giúp anh đặt đùi phải lên chân trái, đắp kín chăn,
tắt đèn, tôi tiếp tục rúc vào trong ngực anh, nhưng vẫn không ngủ tiếp
được.
Bốn ngày sau trời tiếp tục mưa, Văn Thông vẫn phải chịu đựng cực
hình, mấy ngày nay anh đi làm đều phải ngồi xe lăn. Chỉ là mỗi ngày sau
khi về nhà, dù có khó chịu đến mấy nhưng anh vẫn muốn đi trên máy đi bộ