"Đúng đó, bố là vậy đó, thấy Văn Thông thì lập tức vui mừng." Ba
khẳng định nói.
"Hai người đừng làm ồn nữa, một lớn một nhỏ, người nào nói người
nào, chẳng phải đều là một người sao." Mẹ tôi ở một bên nói.
"Chẳng lẽ người ba/con nói không giống nhau." Tôi và ba trăm miệng
một lời.
Sau đó là những tiếng cười vang lên.
Tôi đi tới nhà Văn Thông cùng với bữa sáng đầy yêu thương mà mẹ
tôi làm cho tôi. Hôm nay là thứ bảy, anh cho Phỉ Dung nghỉ, tôi lấy chìa
khóa mà Văn Thông cho tôi, vừa mới mở được phân nữa thì bên trong đã
có người mở cửa ra.
"Sao anh lại ra mở cửa, vẫn còn sớm mà, anh không ngủ thêm một lúc
đi."
"Không ngủ được, sáng sớm ở đây chờ khỉ con." Văn Thông mặc quần
áo thể thao, chống gậy đứng ở cửa.
"Lại không mang vớ, anh không được làm tổn hại chân của mình."
Nhìn anh đi chân không trên sàn nhà, tôi bắt đầu oán trách. Sau khi để bữa
sáng xuống, tôi lập tức chạy vào phòng lấy vớ cho anh, lúc ra ngoài mới
nói: "Tinh Tinh, mau ngồi xuống ghế sofa đi, ở chỗ đó có thảm."
Văn Thông ngoan ngoãn đi tới ghế sofa, tôi dìu anh ngồi xuống thuận
thế ngồi ở trước mặt anh, bắt đầu giúp anh mang vớ. Bây giờ tôi mang vớ
rất nhuần nhuyễn cho anh, chắc là vì quen tay.
Văn Thông yên lặng nhìn tôi làm, sau đó thì đưa tay kéo tôi vào ngực
của anh, nhìn tôi một cách nồng nàn, đôi mắt xinh đẹp đó nhanh chóng làm
cho cả người tôi trở nên mềm nhũn, ngay sau đó đôi môi mềm mại của anh