Sau một hồi yên lặng, chợt nghe được tiếng cười vui vẻ của ba.
"Văn Thông, cuối cùng chú cũng đợi được những lời này của cháu,
chú và dì vẫn đối đãi cháu như con rể nhà chúng ta."
"Nói như vậy, chú dì đồng ý rồi hả?" Dường như Văn Thông còn
muốn xác định lại.
"Đúng, Văn Thông, cháu yên tâm đi. Chúng ta đều đồng ý." Mẹ cười
nói.
"Thật cám ơn chú dì." Văn Thông hưng phấn nói.
"Sao ba mẹ không hỏi ý nghĩ của con chứ?" Tôi bĩu môi nhìn ba mẹ.
"Bảo bối, nếu ba mẹ không đồng ý, con sẽ phản ứng như thế nào
đây?" Ba nháy mắt mấy cái với tôi.
Đến lượt tôi không có lời có thể nói. Miệng tôi mở rộng, vẫn duy trì tư
thế ngồi yên trên ghế.
"Con gái bảo bối, ba vẫn còn muốn hỏi con một chút, bây giờ con đã
xác định rõ tình cảm của mình rồi sao?" Ba nghiêm túc hỏi.
"Dạ, bây giờ con khẳng định con yêu Văn Thông." Tôi liếc mắt đưa
tình nhìn Văn Thông.
"Vậy thì tốt. Các con yêu nhau đi, cả hai đề là người trẻ tuổi." Ánh
mắt cổ vũ của ba nhìn hai người chúng tôi.
Tình yêu của Văn Thông và tôi cứ như vậy mà nở hoa.
Những ngày kế tiếp, tôi vẫn giống như trước cùng anh đi làm, lúc đầu
tôi còn muốn giữ bí mật chuyện chúng tôi đính hôn. Nhưng Lương Văn
Thông thì ngược lại, gặp ai cũng nhanh chóng nói cho người ta biết tôi là vị