Sững sờ nhìn anh, hiểu được lời của anh, chợt tôi cười nói: "Vậy thật
lãng phí khuôn mặt đẹp trai của anh."
"Lại bắt đầu không đứng đắn, khỉ con."
"Tất nhiên, tinh tinh nhất định phải chờ gặp khỉ con."
"Ừ, nhất định là vậy."
Tôi hạnh phúc mỉm cười với người tôi yêu sâu đậm, hiện tại nếu như
anh hỏi tôi có phải có thể xác định tình cảm của mình không? Tôi nhất định
sẽ không chút do dự nói cho anh biết: "Tôi yêu Lương Văn Thông, yêu từ
trong đáy lòng."
"Bảo bối, mặc quần áo nhanh lên, anh muốn cùng em về nhà nói với
chú dì, muốn giành được sự đồng ý của bọn họ."
"Vội vàng như vậy sao."
"Đúng, một phút anh cũng không chờ được, nhanh lên một chút, bảo
bối." Văn Thông đẩy tôi ra, liền bắt đầu vội vàng mặc quần áo.
"Bảo bối, giúp anh cầm cái giá đỡ lại đây."
"Dạ, tuân lệnh."
Vui vẻ cầm cái giá đeo vào giúp anh, bây giờ Văn Thông đã có thói
quen tôi giúp anh làm mọi chuyện, anh ngồi trên giường lấy tay chống đỡ.
Mỉm cười nhìn tôi.
"Được rồi, sao, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi."
Chúng tôi nắm tay đi vào nhà. Hôm nay Văn Thông có vẻ hơi thận
trọng.