Quỳ trước mặt anh, tôi hôn Văn Thông cuồng nhiệt, anh đáp lại tôi,
chợt Văn Thông dừng lại nói: "Bảo bối, anh có thể. . ."
"Ừ. Ngay bây giờ." Tôi nhẹ giọng nói. Thẹn thùng ngồi đối diện với
anh, Văn Thông nhẹ nhàng cởi nút áo của tôi, sau đó tôi cởi quần ngủ giúp
anh, liền nằm xuống.
"Bảo bối, em phải giúp anh một chút." Giọng nói nhờ giúp đỡ của Văn
Thông.
Tôi có chút khó hiểu nhìn anh, anh cố sức quỳ ở đó, hai tay chống đỡ
hai bên của tôi, nhưng hai chân lại ở một bên thân thể tôi. Tôi lấy tay đặt
đùi phải của anh vào bên trái của tôi.
Chúng tôi ôm nhau hôn nồng nhiệt, sau đó là một cơn đau truyền khắp
cả người tôi.
. . . . . .
"Bảo bối, gả cho anh đi."
"Ừ." Tôi ở trong ngực anh nhẹ nhàng gật đầu.
Văn thông lại bắt đầu nhiệt tình hôn tôi, tình cảm của anh bắn ra mãnh
liệt, thiêu đốt tôi.
"Bảo bối, anh thật hạnh phúc, không nghĩ tới sau khi anh bị thương, có
thể để anh gặp được em. Em tốt đẹp như vậy."
"Em cũng vậy, rất hạnh phúc."
"Em biết không? Trước đây khi chưa gặp em, anh vẫn tin chắc mình
độc thân cả đời."