Văn thông cầm quần áo tắm rửa lên liền đẩy xe lăn vào toilet.
Tựa vào giường, tôi tràn đầy hạnh phúc ăn sandwich tình yêu, ngọt
đến tận sâu vào trong tim, lẳng lặng chờ Văn Thông ra.
Cuối cùng anh cũng đi ra, mặc quần ngủ, phía trên không mặc áo mà
choàng một cái khăn tắm lớn, đẩy xe lăn từ từ đi về phía tôi.
"Lên giường nghỉ ngơi một lát đi." Tôi nhẹ giọng nói.
"Ừ."
Trong căn phòng yên tĩnh, lời nói đơn giản của chúng tôi vang vọng
lại.
Văn Thông đến bên kia giường, điều chỉnh vị trí của xe lăn, chuyển
mình qua giường, không có tiếng động chuyển hai chân lên trên giường.
Tôi đứng dậy ôm Văn Thông từ phía sau, ngửi mùi thơm dịu của xà phòng
nhàn nhạt trên người anh. Dán mặt mình vào lưng anh để cảm nhận được
từng tiếng hít thở của anh.
"Bảo bối, để anh dựa vào đầu giường đã, anh ngồi như vậy không
vững."
Tôi buông tay ra, giúp anh đặt cái gối ở đầu giường, đỡ anh ngồi
xuống. Nhìn chỗ màu tím đậm ở dưới nách phải của anh mà trong lòng đầy
đau xót.
Tay tôi chạm vào chỗ đó, chỉ sợ đụng anh đau.
"Đừng lo lắng, mấy ngày nữa là sẽ tốt thôi." Văn Thông nhẹ giọng
nói.
Tôi im lặng nhìn hắn, nhìn thấy sâu trong ánh mắt của anh chất chứa
dịu dàng, khiến tôi say mê, khiến tôi chìm đắm.