"Trước tiên anh mặc quần áo vào, em tắm nhanh lên một chút không
được sao?" Văn Thông đẩy tôi vào toilet.
Đứng tắm dưới vòi hoa sen, mặc cho nước bắn tung tóe trên mặt tôi,
tôi nhớ lại quá trình Văn Thông dạy tôi bơi mấy ngày nay, hai chân của anh
không thể cử động, một tay lại muốn đỡ tôi, sức nặng cả người anh lại thêm
sức nặng của tôi đều phải dựa vào tay phải của anh tới chống đỡ. Vết
thương của anh nhất định là có vào ngày đầu tiên, nếu không mỗi lần tôi ra
khỏi hồ bơi, anh sẽ nói tôi đi tắm, nói mình còn phải dạo chơi một vòng,
chờ lúc tôi đi ra, anh cũng đã mặc quần áo tử tế không để cho tôi thấy được
vết thương của anh.
Đang đau lòng nhưng tôi lại cảm thấy mình thật may mắn, có thể gặp
được một người đàn ông giống như Văn Thông trong biển người mênh
mông là tôi có phúc cỡ nào. Nước chảy dài trên mặt còn kèm theo cả nước
mắt của tôi, nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc, nhưng cũng là nước
mắt đau lòng vì Văn Thông.
Từ phòng tắm đi ra không nhìn thấy Văn Thông đâu, tôi lập tức đi ra
bên ngoài, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Văn Thông đang đẩy xe lăn, trên
đùi để một cái khay, bên trên là sữa tươi và sandwich.
"Bảo bối, ăn một chút gì đi, bơi xong sẽ đói đó."
"Còn anh thì sao?"
"Anh ăn rồi, nếm thử sandwich anh làm đi."
Tôi tràn đầy cảm động nhận lấy khay, nói với anh: "Anh cũng đi tắm
nhanh đi." Con người của tôi thật sự không có cách nào nói ra lời nói quan
tâm người khác.
"Được, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi."