"Bỏ qua cho tôi nhé, tôi nói đùa thôi. Được rồi, mau cùng bạn cô ăn
cơm đi, họ đã đợi cô lâu lắm rồi đấy, vua trễ giờ ạ." Giọng nói anh ta rất dễ
nghe.
"Cái gì mà vua trễ giờ chứ!" Tôi giật dỗi liền đứng lên. Lại nhẹ nhàng
bồi thêm một câu;"Tôi không ngại anh gây phiền đâu." Cô nói rất nhỏ,
nhưng tôi biết anh ta nhất định sẽ nghe được. Anh ta cũng chống nạng đứng
lên mỉm cười với tôi nói: "Tôi phải về lại văn phòng rồi, tôi sẽ điện thoại
cho cô sau."
Tôi gật đầu rồi đi về chỗ.
"Joyce, hai người biết nhau à, anh ta đẹp trai thật, chỉ tiếc là, anh ta
phải dùng nạng để đi." Nancy than tiếc nói.
"Đây cũng là lần đầu tiên em thấy anh ta dùng nạng để đi đó, lần trước
em gặp là anh ta ngồi trên xe lăn." Tôi thản nhiên nói.
"Chậc, đúng là tiếc thật." Grace nói.
"Em quen biết anh ấy ở đâu thế?" Sally hỏi.
Tôi liền kể cho bọn họ nghe quá trình chúng tôi vô tình gặp nhau, lúc
tôi đang kể, tôi thấy anh ta chống nạng đi rất chậm cùng hai người bạn đi
về hướng thang máy. Có thể là anh ta sợ mình đi chậm làm ảnh hưởng hai
người kia, tôi thấy anh ta nói gì với với hai người nọ, một trong hai người
nước ngoài đó đánh nhẹ lên người anh ta một cái, rồi hai người đó đi trước.
Anh ta chống nạng từ từ nhích đi, nhìn như rất tốn sức nhưng bước đi
rất kiên định, có vài người đi đường nhìn thấy anh ta như vậy, có người còn
ngoái đầu lại nhìn anh ta. Giống như anh đã quen với chuyện này rồi, nên
cứ tiếp tục đi về phía trước.