về phía tôi. Anh đứng lên thật đúng là rất cao, liếc mắt có thể đoán chừng
anh ta cũng cao khoảng 1m85.
Anh ta di chuyển rất tốn sức, tôi thấy đầu tiên anh ta di chuyển cây
nạng bên phải trước, rồi hơi nghiêng người về bên phải, sau đó hình như là
dùng phần mông để nhấc bắp đùi trái của anh ta đi, rồi giơ chân trái dường
như dài hơn người bình thường một chút bước đi. Như vậy thì anh ta có thể
di chuyển được chân trái của mình, có thể nói là mượn sức ở phía trên để đi
về phía trước, đi lên trước nữa lại di chuyển sang cây nạng bên trái, tương
tự lúc nãy dời đùi phải, chân của anh ta xem ra vẫn có thể cử động nhẹ ở
bắp đùi và đầu gối. Nhưng phần mắt cá chân của anh ta vốn không có, vì
vậy mỗi bước đi của anh ta đều phải nhờ vào bắp chân của mình, vì để ổn
định được bước đi nên anh ta đi rất chậm, sự thăng bằng và toàn bộ sức
nặng của cơ thể anh ta, toàn bộ đều dựa vào cánh tay của anh ta, nhưng
tổng thể mà nói thì anh ta đi lại cũng rất vững vàng.
Nhìn thấy anh ta khó khăn bước đến chỗ tôi như vậy, tôi ra dấu với các
chị, sau đó vội vàng đi đến chỗ anh ta.
Đi mới mấy bước tôi đã đến trước mặt anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn
thấy mình đứng vững rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi, cười nói: "Rất vui vì
hôm nay có thể gặp lại cô ở đây. Cô khỏe không?"
"Tôi rất khỏe." Tôi trả lời xong thì thấy mọi người chung quanh đều
đang nhìn chúng tôi, tôi liền kéo anh ta lại, ý bảo anh ta ngồi lên chỗ trống
bên cạnh tôi.
Anh ta hiểu được ý tôi, chầm chậm ngồi xuống nói: "Joyce, gặp lại cô
thật vui quá, bạn bè của tôi ở Hongkong quả thật cũng không nhiều lắm."
"Tôi cũng không nghĩ rằng có thể gặp lại anh ở đây đó." Tôi nhỏ giọng
nói.