trong hoàn cảnh như vậy tôi ngủ rất ngon, chợt nằm mơ thấy có người ôm
tôi thật chặt, dường như tôi cảm giác được tóc của anh ta quét qua mặt tôi,
rồi lập tức liền biến mất. Lúc đầu tôi muốn đưa tay bắt anh ta lại, nhưng tay
của tôi làm sao cũng không giơ lên được. Hoang mang sợ hãi tôi bắt đầu
lăn lộn, tôi giật mình tỉnh dậy, tôi ngồi dậy, sờ sờ mình, phát hiện mình đổ
mồ hôi thật nhiều.
Tại sao lại mơ giấc mơ này, tại sao có thể nằm mơ thấy một người
khác, người tóc dài đó là ai? Không phải tôi đã có Văn Thông hoàn mỹ rồi
sao?
Ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở trên giường nhưng không có đáp án, chợt
tôi cảm thấy có người đang nói chuyện ở bên ngoài.
Rón rén lại gần cửa, thò đầu nhìn, Văn Thông ngồi trước bàn làm việc,
đeo mắt kính, đang nhìn tài liệu trong tay, Alan ngồi đối diện với anh.
"Thomas, tôi thật sự không nghĩ tới đối thủ cạnh tranh của chúng ta là
bọn họ." Trong giọng nói của Alan có kinh ngạc.
Không trả lời, qua một hồi lâu tôi mới nghe Văn Thông nói: "Chuyện
gì cũng có thể xảy ra. Không sao."
"Nghe nói bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, Pe¬ter có cộng sự là
Rosa, thật sự là như hổ thêm cánh, không thể xem nhẹ." Alan nghiêm túc
nói.
"Mặc kệ là tình huống nào, chúng ta phải thản nhiên ứng đối." Giọng
nói chắc chắn của Văn Thông.
"Hôm nay Rosa điện thoại cho tôi, nói rất muốn gặp ngài một lần.
Ngài có muốn gặp cô ta không?"