"Anh muốn xuống dưới đó nói chuyện làm ăn với bọn họ."
"Anh cũng đừng để mình quá mệt mỏi."
"Biết rồi, nhưng có khả năng anh phải ăn trưa cùng bọn họ, em thì
phải làm sao bây giờ? Bảo bối."
"Em không đói một chút nào."
"Như vậy đi, anh nói phục vụ phòng mang cho em ly sữa tươi, em
uống xong rồi ngủ tiếp."
"Anh đi đi, không cần lo lắng cho em."
"Bảo bối, thật xin lỗi, anh không có cách nào để ở cạnh em."
"Không cần, là em xin lỗi mới đúng, khiến anh lo lắng rồi."
Văn Thông cúi người hôn tôi: "Không được nói như vậy, quan tâm em
là trách nhiệm của anh."
Tôi cười vui vẻ với anh, nụ cười này là từ trong lòng mà ra.
"Anh đi đây. Rất nhanh sẽ trở lại." Văn Thông cầm nạng lên, có chút
cố hết sức đứng lên, hôm nay nhất định anh rất mệt mỏi, bởi vì toàn bộ
động tác của anh đều lộ ra vẻ cứng nhắc.
"Thắt lưng của anh không thoải mái phải không?"
"Có thể là thời gian ngồi hơi lâu." Văn Thông nhìn tôi một chút, còn
nói: "Đừng lo lắng cho anh, ngủ đi, chờ em tỉnh lại, anh đã trở về." Nói
xong làm động tác hôn nhẹ với tôi, liền chống nạng đi ra ngoài.
Thuốc ngủ vẫn còn hiệu lực, tôi rất nhanh liền ngủ thiếp đi, bây giờ
cũng không còn ác mộng quấy rầy tôi nữa, mọi thứ đều yên bình tốt lành,