toàn trong thế giới của tôi, không cho tôi bất kỳ cơ hội cứu vãn nào, khi đó
tôi hối hận muốn chết, căm ghét mình, tôi là một người phụ nữ ghê tởm
như vậy. Sau đó không bao lâu, tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh ấy, Thomas
và tôi đều là bạn học cùng lớp, lúc tôi hối hận, anh ấy ở bên cạnh chăm sóc
tôi, cuối cùng chúng tôi yêu nhau."
"Nhưng lúc tôi và Pe¬ter yêu nhau, đồng thời vẫn tìm tung tích của
Thomas, tôi vẫn muốn đối mặt nói xin lỗi với anh ấy, nhưng vẫn không có
tin tức, cho đến bốn năm trước, tôi nhìn thấy Thomas lại giành được thành
tích xuất sắc trong giới quảng cáo, nhưng tất cả bài báo đều không có hình
của anh ấy, tôi thật sự muốn biết thân thể của anh ấy rốt cuộc có tốt hơn
một chút nào không. Hàng năm lễ trao giải thưởng của giới quảng cáo giới
hàng năm ban thưởng, tôi đều tham gia, vì có thể nhìn thấy Thomas, bởi vì
anh ấy nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng mỗi lần tôi đều thất vọng
mà về, bởi vì anh ấy không tham gia bất kỳ hoạt động công chúng nào, thật
ra tôi có thể tìm anh ấy ở công ty của anh ấy, nhưng tôi lại sợ gặp anh ấy
một mình. Tôi chỉ có thể chết tâm."
"Sau này thì sao?" Tôi còn muốn biết suy nghĩ của cô bây giờ.
"Cho đến cuối năm ngoái, sau khi tôi và Pe¬ter kết hôn, cùng nhau đi
công tác ở Bắc Kinh, có một lần, ở sân bay gặp được Alan, anh ấy cũng là
bạn học của tôi, anh nói cho tôi biết rất nhiều chuyện về Thomas, sau khi
tôi rời khỏi anh ấy, tinh thần anh sa sút trong một thời gian ngắn, chuyển
bệnh viện, lại làm tiếp phẫu thuật hai lần nữa, khiến chân của anh ấy khôi
phục tốt hơn, anh ấy phấn chấn trở lại, kiên nhẫn tiến hành huấn luyện khôi
phục của người bình thường, anh ấy nói cho tôi biết, lúc đó, Thomas không
biết ngã bao nhiêu lần, cũng ngoan cường đứng dậy, cuối cùng có thể
chống nạng bước đi. Hơn nữa anh ấy còn nói cho tôi biết, bây giờ Thomas
làm việc ở Hongkong, còn yêu một cô gái nhỏ dễ thương."
Rosa đưa tay bắt lấy tôi, kích động nói: "Joyce, cô biết không, lúc tôi
nghe được Thomas có thể chống nạng bước đi cũng có bạn gái, tôi thật sự