"Anh thấy hôm nay em có chút kỳ lạ đó." Văn Thông dùng một loại
anh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào tôi, giống như là anh muốn nhìn sau
vào nội tâm của tôi, khiến tôi vội vàng rũ mi xuống, đi tới cái bàn lấy thực
đơn đưa cho Văn Thông.
Văn Thông nhận thực đơn, đặt nó ở một bên, kéo tôi ngồi xuống bên
cạnh anh, nghiêng đầu nói với tôi: "Nguyên một buổi sáng nay chúng ta
không thấy mặt nhau, thế mà em lại không hôn anh một cái nữa."
"Đâu có, em chỉ chưa kịp làm thôi mà." Nói xong tôi lập tức bĩu môi
chạm vào miệng anh.
"Cô bé tinh nghịch, hôn cũng không tốt nữa." Văn Thông cười lắc đầu,
ôm tôi, nghiêm túc dùng đôi môi của mình che lấp đôi môi của tôi, nhiệt
tình hôn tôi, khi anh hôn rất dùng sức, hận không thể nuốt tôi hết luôn cho
rồi, sự nhiệt tình của anh cũng lây sang tôi, khiến tâm trạng của tôi cũng trở
nên sôi sục.
Nhiệt tình trôi qua, cánh tay Văn Thông ôm lấy tôi, thì thầm sau tai
tôi: "Bảo bối, có em thật tốt, gặp lại em, anh có phiền não gì đều biến mất
hết."
Hơi thở của anh thổi sau lỗ tay tôi, khiến cả người tôi ngứa ngáy hết
cả lên, không ngừng lắc lắc đầu của mình, theo lời của anh hỏi: "Anh phiền
não chuyện gì vậy?"
". . . . . . ."
Tôi lúc nào cũng gợi ý cho Văn Thông kể tôi nghe những chuyện
trước kia của anh, nhưng cho đến bây giờ chưa có lúc nào thành công cả.
"Bảo bối, gọi chút đồ ăn đi, chiều nay anh còn phải đến công ty nữa."
Văn Thông lấy điện thoại ra để chuyển chủ đề.