"Được rồi, vậy em cũng tới công ty, em không muốn bị tụt lại đâu."
"Chân của em đỡ hơn chưa?"
"Một chút vấn đề cũng không có."
"Được rồi, vậy thì chiều nay đi với anh, để anh khỏi lo lắng."
Xem ra bây giờ anh sẽ không kể cho tôi nghe những chuyện trước kia,
vậy thì tạm thời cứ bỏ qua đi, hình như cả hai chúng tôi đều không có khẩu
vị gì cả, nên chỉ tùy tiện gọi một ít thức ăn, chờ sau khi ăn xong, Văn
Thông hối thúc tôi ăn nhanh lên, rồi anh nằm lỳ ở trên giường, tôi xoa bóp
nhẹ nhàng cho anh để giải tỏa căng thẳng, làm anh ngủ thiếp đi luôn.
Ngồi ở bên cạnh Văn Thông nhìn anh ngủ say, lại khiến tôi nhớ tới
chuyện anh và Rosa, tôi biết cứ nghĩ về chuyện trước kia của anh là không
đúng, anh lớn tuổi hơn tôi nhiều như vậy, sao có thể chưa yêu bao giờ chứ?
Không nên quá quan tâm đến quá khứ của anh, bây giờ điều quan trọng
nhất là cứ chân thành yêu thương anh, nhớ kỹ những chuyện anh đã làm
cho tôi.
Đúng lúc tôi đang ngây người, không biết Văn Thông tỉnh dậy khi
nào, thâm tình nhìn tôi, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của tôi, nói: "Em vui
vẻ lên chút đi, chờ mấy ngày nữa anh hết bận, anh sẽ dẫn em đi chơi cho
thỏa thích."
"Không quan trọng, anh cũng không cần quá mệt mỏi, chỉ cần có thể ở
cùng anh là em rất vui rồi." Tôi tựa đầu trước ngực anh, lắng nghe nhịp đập
của trái tim anh.
Văn Thông nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, sự dịu dàng của anh khiến trái
tim tôi như có những ngọn sóng nhỏ nổi lên, tôi rất thích cảm giác này.