người đáng tin cậy, điểm này tôi cho tới bây giờ tôi chưa từng nghi ngờ
anh.
Lại một lần nữa lẳng lặng tựa vào trong ngực của anh, hưởng thụ mùi
hương nhàn nhạt trên người anh, rất nhanh sau đó tôi đã bước vào giấc mơ.
Lúc tôi tỉnh dậy là do bị tiếng chuông điện thoại làm thức giật, bỗng
nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy, Văn Thông đang nhanh chóng đưa
bàn tay thon dài của mình ra cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường,
anh thấy tôi đang mơ màng nhìn anh, nên khẽ mỉm cười với tôi, dùng cánh
tay trái đè đầu của tôi nằm xuống, khiến tôi nằm chết dí trên cánh tay của
anh, anh trả lời điện thoại bằng vài câu đơn giản, rồi cúp điện thoại.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh, quầng thâm ở mắt rất đậm, khuôn mặt còn
tái nhợt nữa.
"Anh ngủ không ngon à?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Không sao đâu, nhưng bảo bối, anh thấy em ngủ rất ngon đó nha.
Còn ngáy khò khò nữa chứ."
"Em có sao?" Tôi bắt đầu ngượng ngùng.
"Ừ, chẳng qua là anh rất mừng khi em ngủ ngon."
"Em ngủ ngon như vậy là vì anh đã đồng ý kể hết mọi chuyện cho em
nghe." Tôi biết mình như vậy là rất nhỏ nhen, nhưng tôi không khống chế
được mình. Không còn cách nào khác cả, tôi rất muốn biết chuyện của anh.
"Em vẫn còn nhớ à!" Văn Thông cười vuốt mũi tôi một cái.
"Hôm qua anh đã đồng ý với em rồi mà, anh không được đổi ý đâu
đó." Tôi nóng nảy nói.