"Đừng sốt ruột, anh sẽ nói cho em biết, sẽ nói cho em biết." Văn
Thông dỗ dành tôi, anh dùng tay phải chống lên ngồi dậy, tôi vội vàng lấy
cái gối kê phía sau lưng cho anh, để anh dựa vào thoải mái một chút.
"Đến chỗ này ngồi đi nào, cô vợ nhỏ."
"Anh kêu em là gì chứ? Người xấu." Tôi bò dậy ngồi xuống bên cạnh
anh, anh lập tức đặt cánh tay trái của mình lên vai tôi.
"Bảo bối, sao em biết được Rosa chính là bạn gái trước đây của anh?
Anh chỉ nói cho em biết cô ấy là bạn học của anh thôi mà."
"Hồi xưa anh có nói cho em biết đấy, nói bạn gái trước kia của anh
chính là bạn học cùng đại học với anh." Lúc nói tới người bạn gái trước kia
của anh, trong giọng điệu của tôi tràn ngập ghen tức.
"Em cái cô bé hay suy nghĩ linh tinh này, anh chỉ sợ khi nói ra em sẽ
không vui mà thôi."
"Anh không nói cho em biết thì có người khác nói cho em biết." Tôi
lẩm bẩm nói.
"A, người nào vậy?"
"À ừm, anh đừng hỏi, nói cho em biết nhanh lên đi, em sốt ruột lắm
rồi."
"Được rồi, nói cho em biết. Em đoán rất đúng, Rosa là bạn gái trước
kia của anh, anh quen biết cô ấy là khi mới vào năm nhất, lúc ấy anh đi trễ,
nên chỉ có chỗ bên cạnh cô ấy là còn trống, nên anh lập tức ngồi xuống, sau
đó cô ấy chủ động nói chuyện với anh, lúc mới bắt đầu anh cũng rất hồi
hộp, em biết không trước khi học đại học anh có khuynh hướng sống khá
khép kín, chính là không thích tiếp xúc với người ngoài, không thích ra