phải chăm sóc cả nhà, còn phải quản lý điều hành công ty của ba anh, khiến
anh ấy rất mệt mỏi, anh không thể liên lụy đến anh ấy, khi đó anh không
muốn gì cả, chỉ muốn có thể đứng lên đi bộ bình thường, trải qua bốn năm
cố gắng, rốt cuộc anh cũng có thể mang giá, chống nạng mà bước đi, dĩ
nhiên khi đó anh không đi lại tốt như bây giờ, cũng không đi quá xa được.
Sau đó anh cũng vào công ty của gia đình mình phụ giúp cho anh Văn Trí,
rất may, công ty dưới sự nỗ lực của hai anh em, thì càng làm càng tốt, 1
năm sau, anh Văn Trí trở về Hongkong, còn anh vẫn ở Mĩ."
Trong khi Văn Thông ngừng lại, tôi hỏi: "Khi điều trị, có phải anh rất
khổ đúng không, bị té rất nhiều lần đúng không?"
"Ha ha, khi đó quả thật anh có thể là nhà vô địch té ngã đấy, ngày nào
cũng té cả." Văn Thông thế mà lại thoải mái nói.
Nghe anh nói những lời này, tôi cười không nổi, bây giờ tôi rất muốn
ôm chầm lấy Văn Thông, nói là làm tôi đưa tay ôm lấy anh. Anh hôn nhẹ
tôi, nói tiếp.
"Từ đó, trong đầu của anh lúc nào cũng chỉ có công việc, không nghĩ
về chuyện gì cả, lúc ấy anh cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sống một
mình cho đến cuối đời. Cho đến khi gặp em trên máy bay, anh lại có cảm
giác muốn bảo vệ em rất mãnh liệt, rất yêu mến mến em, loại cảm giác đó
anh chưa thấy bao giờ, anh chợt bắt đầu chủ động nói chuyện với em, điều
này khiến Alan sợ hêt hồn, em cũng biết anh là người sống khép kín, lúc
nào cũng ở thế bị động, ở sân bay anh lại bắt đầu đuổi theo em, lúc ấy anh
không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn nói với em rằng khi ở Mĩ anh đã gặp em
rồi, nhưng lại sợ hù dọa em, khiến em nghi ngờ anh là người có lòng dạ xấu
xa, anh gấp gáp đến chết mất, khi anh thấy mẹ em đến đón em, anh nghĩ thế
là hết hi vọng rồi, cho nên tự ép mình phải quên em đi. Về đến nhà, anh
nằm ở trên giường cẩn thận suy nghĩ, cảm giác mình thật sự không xứng
với em... em còn trẻ như vậy, còn anh thì, lớn hơn em nhiều, thứ khiến anh