"Ừ" Tôi ngượng ngùng gật đầu một cái.
"Văn Thông, em cũng nói thẳng với anh, thật ra thì hôm qua em có
gặp Rosa, em gặp lại cô ta, cô ta kể cho em nghe chuyện ngày xưa của hai
người, hơn nữa cô ta còn muốn em thay cô ta xin lỗi, là do em để cô ta tự
nói. Vì vậy ngày hôm qua ở tiệc rượu, em chủ động đi chỗ khác để hai
người có cơ hội nói chuyện, nhưng thấy cô ta khóc trước mặt anh, mà anh
lại còn vỗ lưng cô ấy, tôi không chịu nổi, nên bắt đầu điên cuồng uống
rượu. Có phải em rất kém cỏi không."
"Hèn gì, trưa hôm đó anh đã thấy em là lạ, còn không trực tiếp nói với
anh. Nhưng tối hôm qua biểu hiện của em thật là rất kém cỏi, một mình
uống nhiều rượu như vậy, ói tới trời đất quay cuồng luôn, sau này không
được làm như vậy, biết không? Cô Lâm Văn Ý."
"Đều là tại anh, ai bảo anh không kể cho em nghe, khiến em khổ sở
lâu như vậy, làm em không biết anh đang nghĩ cái gì nữa."
"Anh không biết nên nói với em như thế nào nữa, chỉ sợ em sẽ tức
giận, không ngờ, ngược lại biến mình thật tồi tệ. Thật xin lỗi, bảo bối."
"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh." Tôi điên cuồng nhào qua, đầu gối
của tôi quỳ xuống đụng vào tay anh.
"Hít" Vẻ mặt của Văn Thông rất khổ sở, mặt đỏ rần.
Bộ dạng của anh thật sự thật khổ sở. Tôi vội vàng xốc tay trái của anh
lên, tôi trợn mắt há hốc mồm.
Cổ tay trái của Văn Thông đã sưng tấy lên rồi.