Nhất định là lúc tôi đẩy anh ngã nên anh mới bị trật tay, tôi ảo não
dùng hai tay đánh mạnh vào đầu của tôi, nước mắt chảy dài ra, tôi tràn đầy
hối hận, tôi lặp đi lặp lại nói: "Đều là lỗi của em, đều là lỗi của em."
Văn Thông vội vàng dùng tay phải của anh kéo tôi vào trong ngực nói:
"Bảo bối, em ngốc à, em còn dùng sức đánh vào đầu mình như vậy sẽ làm
đầu của em trở nên choáng váng đó."
Tôi nhào vào trong ngực của anh, sức lực quá lớn, khiến anh ngã
thẳng về phía sau, vội vàng thắng xe rồi ôm lấy tôi: "Thật xin lỗi, em thật
sự rất đáng giận, tại sao còn có thể đẩy anh chứ?"
"Trời ạ! Đẩy một cái có ghê gớm gì đâu, đều do anh vô dụng, đứng
cũng đứng không vững."
Nghe anh nói như vậy, tôi lại càng đau lòng mà khóc lớn hơn.
"Bảo bối, ngoan, đừng khóc, em khóc anh càng đau hơn. Chúng ta rời
giường nhanh một chút, anh đói lắm rồi." Văn Thông đẩy tôi ra, đồng thời
lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
"Rửa mặt nhanh đi, mắt đều khóc đỏ rồi, lát nữa sao đi ra ngoài ăn
cơm đây, đến lúc đó người ta còn tưởng rằng anh bắt nạt em."
Tôi nghe lời đứng lên, đi vào toilet rửa mặt. Lúc tôi đi ra, nhìn thấy
Văn Thông đang dùng tay phải không thuận của anh để nâng cái giá đỡ, tay
thuận của anh là tay trái giờ đang bị thương, thật là hoạ vô đơn chí. Tôi đi
tới lấy nạng đưa cho anh, Văn Thông chống nạng vững, dùng sức đứng lên,
nhất định là tay trái đau nhức dẫn đến anh không đứng lên được, chân mày
của anh nhíu chặt lại.
"Anh như vậy không thể dùng nạng được, hôm nay dùng xe lăn đi."
Vội vàng đẩy xe lăn tới, đỡ anh ngồi lên, đặt hai chân lên trên bàn đạp,
nhưng lại khó xử, tay trái của anh vẫn không có cách nào đẩy xe lăn được,