"Đưa anh một cây nạng, em đứng ở bên trái anh, bây giờ phiền em
chống đỡ bên trái, chúng ta cùng nhau dùng sức để anh đứng lên."
"Ừ." Tôi khẩn trương cúi người xuống, đặt cánh tay trái của Văn
Thông lên trên bả vai của tôi, tay phải của Văn Thông chống nạng vững rồi
nói: "Được rồi, chúng ta đồng thời dùng sức, 1, 2, 3" Cứ như vậy Văn
Thông thật sự đứng lên được. Lúc anh đứng lên, tôi lập tức cảm thấy mình
lùn đi, bây giờ tôi chân không, đầu vừa mới qua bờ vai của anh, vậy thì tôi
không thể nào chống đỡ giúp anh được, tôi ngẩng đầu nhìn anh, oán trách
nói:
"Sao anh lại cao như vậy!"
"Bảo bối, sao em không nói em lớn lên không được cao?" Anh nháy
mắt với tôi.
"Có ý gì? Lương Văn Thông, anh ghét bỏ em sao?"
"Không có, tuyệt đối không có, anh thề." Lời của tôi thế nhưng khiến
anh khẩn trương như thế, nhưng tôi lại rất vui vẻ.
"Anh như vậy có thể đi không?"
"Anh nghĩ là có thể."
"Vậy chúng ta đi tới phòng thay đồ, em đổi đôi giày."
"Ừ."
Cánh tay trái của Văn Thông khoác lên vai của tôi, tay phải chống
nạng, chúng tôi đi từ từ từng bước một.
Tôi đổi đôi giày cao gót 7cm. Như vậy tôi cao lên nhiều, có thể chống
đỡ tốt hơn, tôi hả hê hỏi: "Có phải như vậy tốt hơn một chút không?"