Bấm số gọi cho anh ấy, điện thoại kêu một lúc lâu anh mới bắt máy,
khi anh ấy biết tôi đã đến đây một tuần rồi, không ngoài dự đoán mắng tôi
xối xả.
"Được rồi mà anh, anh đừng có mắng em, không phải anh cũng vậy ư,
có bạn gái là Tiểu Lâm rồi không thèm trở về HongKong luôn."
Đối phương câm như hến.
"Anh đang ở đâu vậy, em muốn gặp anh, dĩ nhiên làm muốn gặp bạn
gái của anh luôn rồi."
"Bây giờ anh đang ở Thiên Tân, chiều nay trở về." Anh ấy ở trong
điện thoại nói.
Tôi che điện thoại, nhỏ giọng hỏi Văn Thông: "Tối mai cùng bọn họ
ăn cơm được không?"
Văn Thông ra dấu OK cho tôi biết.
Tôi lập tức nói: "Anh, vậy tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Em
ở khách sạn Đông Phương chờ anh, nhớ dẫn Tiểu Lâm đi luôn đấy nhé."
"Vậy em cũng dẫn chồng sắp cưới của em cho anh xem một chút luôn
nhé."
"Nói đến chuyện này, em chỉ muốn mắng anh thôi, em gái anh đính
hôn mà anh cũng không chịu vác xác về."
"Em gái, đừng nóng giận, anh xin lỗi em. Em biết anh em đang đắm
chìm trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà." Anh ấy ở bên kia cười ha
ha không ngừng.
"Không nói với anh nữa, tối mai gặp nhau."