thành một chuyện cực kỳ quan trọng đối với anh, bây giờ tay trái của anh
đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể chống nạng, nhưng không thể chống quá lâu.
Hiện tay đã là giờ cơm trưa, khi tôi mới từ phòng đi ra bước đến bàn
làm việc của anh, Văn Thông lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi thật lâu, giống
như anh đang hạ quyết tâm về việc gì đó thì phải, sau đó anh nghiêm túc
nói với tôi: "Bảo bối, anh có thể bàn bạc với em một chuyện được không?"
"Dĩ nhiên, chuyện gì vậy anh?" Tôi vui vẻ đi tới bên cạnh anh.
"Hôm nay chúng ta có thể ăn cái khác được không? Thật sự là anh ăn
vịt quay không nổi nữa rồi, ba ngày ăn sáu lần, anh thật sự không thể chịu
nổi nữa rồi. Đồng ý nhé, mình đổi món khác nhé." Văn Thông cẩn thận nói.
"Hả, em còn tưởng là chuyện gì, sao anh không nói sớm."
"Tại mỗi lần như vậy anh thấy dáng vẻ thèm ăn ấy của em, lại không
muốn làm em mất hứng, hôm nay anh không chống đỡ nổi nữa, vì vậy mới
nói với em."
"Em có tật xấu này, giống như ba em vậy, mỗi lần như vậy không nhờ
mẹ ngăn cản mãnh liệt, thì hai cha con em cứ ăn mãi, cho đến khi nhìn thấy
lập tức muốn nôn thì thôi."
"Oh, My God, bảo bối, thói quen này của em thật đặc biệt đó, nhưng
cứ tiếp tục như lời em nói thì có thể sau này già rồi em sẽ không ăn được
nhiều thứ đấy, không được, như vậy không được."
Văn Thông lắc đầu, lại nghiêm túc nói: "Sau này mỗi ngày anh sẽ dẫn
em đi ăn những món ngon khác nhau."
"Vậy anh muốn nuôi em mập như con mèo anh vẽ đấy hả." Tôi giật
mình nói.