"Em mới vừa gọi đó thôi, em nói lấy một người chồng như anh, câu đó
của em đã nhắc nhở anh, khi trở về phải mau chóng biến em trở thành vợ
hợp pháp của anh mới được." Văn Thông vui vẻ nói.
Khi chúng tôi đang trêu chọc lẫn nhau, thì thức ăn cũng đồng thời
mang tới, nhìn các món ăn được trang trí tinh xảo như vậy, nước miếng của
tôi sắp trào ra mất, không muống đấu mồm với anh nữa, bây giờ chuyện
quan trọng nhất là phải nhét đống thức ăn này và bụng mới được ha ha, bản
tính ham ăn của tôi đã hoàn toàn bị lộ ra mất rồi.
Không thể chờ đợi nữa rồi, tôi lập tức bắt đầu cầm đũa lên ăn, một lát
sau tôi mới phát hiện ra sao chỉ có mình tôi ăn thế nhỉ, giương mắt nhìn anh
mới phát hiện, anh thuận trái nên không thể dùng tay phải để gắp thức ăn
được nên đành ngồi đó âu sầu.
"Không ngờ tay phải của anh lại không dùng được đó." Tôi nhỏ giọng
nói.
"Anh đã nói với em rồi mà, tay phải là bộ phận vô dụng thứ hai của
anh đó."
"Có muốn em đút cho anh ăn không?"
"Thôi đi, anh không muốn người ta cảm thấy anh là một người tàn
phế, ngay cả hai cánh tay cũng không làm được gì." Văn Thông sử dụng
đôi mắt "trong veo như nước" của anh nhìn tôi.
"Anh lại quên rồi, em không thích anh ghét bỏ đôi chân của em đâu
đấy nhé." Nghe anh nói như thế, trái tim tôi như bị gai đâm vậy.
Văn Thông không nói gì, vẫn sử dụng ánh mắt dịu dàng đặc trưng của
anh nhìn tôi.