"Welcome, anh Lương, hôm nay anh muốn dùng gì ạ?" Cô ta nhiệt
tình nói.
"Sao cô biết tôi họ Lương?" Văn Thông có chút tò mò hỏi.
"Anh quên rồi à, nửa năm trước, anh cũng đã ngồi tại chỗ này."
"A, trí nhớ của cô thật tốt, nghe vị hôn thê của tôi ở đây có món vịt
quay rất nổi tiếng, nên hôm nay chúng tôi muốn tới nếm một chút, cô mang
cho chúng tôi một phần, nhưng mà phiền cô nhanh một chút, chúng tôi đói
sắp xỉu rồi."
"Vâng, nhưng vịt quay có thể chậm một chút mới có, hay tôi dọn cho
hai người món gì đó ăn trước được không?"
"Được, cám ơn." Văn Thông lễ phép nói.
"Anh Lương Văn Thông, anh cũng nổi bật quá nhỉ, tới vào lúc nửa
năm trước, mà người ta vẫn còn nhớ rõ đó."
Tôi cố làm ra vẻ nghiêm túc nói.
"Đó là kinh nghiệm làm việc của người ta, cô Lâm Văn Ý, cô không
cần đoán mò đâu." Văn Thông ung dung đáp lại.
"Lấy một ông chồng đẹp trai như anh, sau này không biết có rước
thêm phiền toái không nữa, nhiều cô gái thích anh như vậy, làm sao em
chịu được." Tôi tiếp tục trêu chọc anh.
"Em có thể dừng tưởng tượng lại được rồi đó bảo bối, những lo lắng
của em căn bản là không tồn tại, nhưng mà nghe em kêu một tiếng chồng,
anh thấy cực kỳ vui vẻ."
"Em gọi anh là chồng bao giờ?"