có cảm giác sao hôm nay anh lại hiền thế nhỉ, không giống thường ngày
chút nào.
"Văn Thông, nãy giờ anh có nghe em nói gì không?"
"Dĩ nhiên, sao em lại nói như thế."
"Hình như em có cảm giác tối nay anh có chuyện gì không yên lòng
phãi không?"
"Anh có sao? Anh chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi." Văn Thông
nhỏ giọng nói.
"A, có phải anh mệt rồi không?" Tôi vẫn cảm thấy hôm nay anh khác
mọi ngày.
"Không sao đâu, em đừng lo lắng, anh thật sự không có chuyện gì
mà." Văn Thông mỉm cười nói.
"Vậy thì tốt."
Hôm nay chúng tôi lên giường nghỉ ngơi rất sớm, tôi nằm trong ngực
anh, chân gác lên người anh, đung đưa trái phải, nghĩ tới việc ngày mai có
thể cùng Văn Thông ra ngoài chơi, tôi thấy hưng phấn vô cùng, nghĩ tới
nghĩ lui khóe miệng tôi lại cong lên.
Văn Thông nhẹ nhàng kéo cánh tay bị tôi đè lên, thuận thế làm khuôn
mặt tôi nhìn anh, anh nhìn tôi thật lâu, khi ánh mát thâm tình của anh nhìn
tôi, tôi thấy được trong ánh mắt của anh có cái gì đó mà tôi chưa nhìn thấy
bao giờ, chân mày của anh hơi nhíu lại, nếu không cẩn thận nhìn, sẽ không
phát hiện ra được.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chân mày anh, anh có chuyện gì lo
lắng sao? Hay là anh lo lắng chuyện ngày mai sẽ đi Trường Thành?