"Văn Thông, anh làm sao vậy? Sao lại nhíu mày?"
Tôi dùng đôi mắt to của mình nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng rất
muốn biết đáp án.
"Bảo bối, anh thật sự không có chuyện gì cả, nhíu mày chỉ là vô ý thức
thôi..., chỉ là thói quen."
"Không đúng, trước đây em đâu thấy anh có thói quen này, nhất là
trước mặt em, anh chưa bao giờ như vậy cả, có phải anh thấy ngày mai đi
Trường Thành có gì bất tiện không, nếu như vậy chúng ta có thể không đi,
thật đó, em không sao đâu, anh không cần phải ngại em."
"Bảo bối, đừng đoán mò nữa, ngày mai anh không có gì bất tiện đâu,
anh cũng rất muốn đi, kể từ khi ở chung một chỗ với bảo bối, chúng ta vẫn
chưa đi đâu chơi cả, anh mừng còn không kịp đấy. Anh nhíu mày bởi vì
anh đang tự kiềm chế mình đấy, chờ em đánh răng rửa mặt xong, anh và em
vận động nhẹ một chút nhé, hôm nay trước khi đi không phải chúng ta đã
nói rồi sao?" Văn Thông cười ôm chặt tôi vào ngực anh, dùng cằm chống
đỡ ở trán tôi, từ từ vuốt ve, sau đó dùng đôi môi của anh hôn nó, chậm rãi
trượt xuống sống mũi, rồi chóp mũi của tôi, cuối cùng cũng rơi lên môi tôi,
đầu lưỡi của anh chậm rãi chuyển động trong miệng tôi, cuối cùng anh
cùng tôi hòa hợp với nhau, động tác của anh từ dịu dàng từ từ biến thành
mãnh liệt, khi đang giao hòa với nhau, anh cũng bắt đầu cởi quần áo trên
người tôi ra, tay phải của anh chạy sau lưng tôi, tôi cũng bắt đầu cởi nút áo
anh ra, ném quần áo của anh xuống dưới đất, quần áo của chúng tôi ở dưới
đất làm bạn với nhau. Văn Thông để tôi nằm ngang, anh dùng hai cùi chõ
chống đỡ ở hai bên lỗ tai tôi, hai quân quỳ ở phía bên phải. Bây giờ thì tôi
không còn giống như lần đầu tiên không biết phải làm thế nào, hiện tại tôi
muốn đem đùi phải của anh đặt giữa hai chân tôi, hai chân của tôi giống
như xếp lại uốn lượn kèm chặt hai đầu gối của anh, bởi vì từ hai đầu gối
của anh trở xuống không hề có lực nên anh không chống đỡ nổi, nhất định
phải mượn lực của tôi để cho tôi vui sướng.