"Vì sao vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Bởi vì bây giờ chuyện anh muốn làm nhất, cũng là chuyện quan trọng
nhất chính là đăng kí kết hôn với em, để em chính thức trở thành vợ của
anh."
"Văn Thông, em đã đồng ý gả cho anh rồi mà, hơn nữa cũng đã đính
hôn rồi, sao đột nhiên lại gấp gáp như vậy."
"Bảo bối, em đừng hỏi, anh cũng không rõ nữa, chỉ là anh muốn lập
tức kết hôn với em thôi." Giọng nói của Văn Thông bỗng nhiên thay đổi trở
nên rất nghiêm túc, khiến tôi mất đi dũng khí hỏi anh lý do tại sao. Chỉ nhìn
anh, nhìn cái mặt nghiêm túc của anh, điều duy nhất tôi có thể nói, chính là:
"Được, em đồng ý anh, khi trở về chúng tôi lập tức kết hôn."
Lần này Văn Thông cũng không nói lời nào, chỉ nằm trên người tôi,
tôi dùng sức đẩy anh xuống, vì anh cao hơn tôi, nên sau khi đẩy anh xuống
xong, anh lại đưa đầu mình vào cổ tôi.
"Thật tốt quá, em không được đổi ý đâu đấy." Văn Thông lại thêm một
câu.
"Sao em đổi ý được chứ? Em yêu anh như vậy cơ mà."
"Anh cũng không biết sao nữa, anh đột nhiên cảm thấy rất lo lắng."
"Anh vẫn chưa yên tâm à, thật khó để anh hoàn toàn tin tưởng em, yên
tâm, em không cưới anh thì cưới ai bây giờ?"
"Như vậy thì anh yên tâm rồi, bảo bối, chúng ta đi ngủ sớm một chút
đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa." Anh nói xong dùng sức chống dậy,
nghiêng thân thể của mình qua một bên, nhưng chân anh vẫn còn nằm chỗ