Trải qua hai giờ đi, chúng tôi đã thấy Trường Thành nổi tiếng trên thế
giới rồi, vùng này có nhiều dãy núi nhấp nhô, địa hình rừng núi hiểm trở,
có chỗ tường rào đã cũ nát rồi.
Đến cửa, chúng tôi tập hợp lại chỗ anh trai tôi, anh đã để nhân viên ở
công ty mình tự do hoạt động, Văn Thông và anh trai tôi đi phía sau, tôi
vào Tiểu Lâm đi trước họ, tôi vẫn rất lo lắng không biết Văn Thông có ổn
hay không, quay đầu lại nhìn anh, cũng may là ở Trường Thành chỉ là sườn
dốc không phải bậc thang, Văn Thông vẫn có thể khó nhọc bước đi từ từ,
khi chúng tôi đi xong đoạn thứ nhất, tôi đã thấy Văn Thông không ổn rồi,
tôi thấy hai chân anh đều run rẩy cả rồi, tôi lập tức nói: "Văn Thông, anh
đừng đi lên nữa, anh mệt mỏi quá rồi. Chúng ta ngồi ở đây đi."
Văn Thông cũng biết mình không thể đi tiếp nữa, đành phải đồng ý
với tôi, ở đây có thể chụp được rất nhiều ảnh, có tấm chỉ có hai chúng tôi,
có tấm có tôi, Văn Thông, Tiểu Lâm và cả anh trai tôi nữa.
Chờ chụp hình xong, Văn Thông nói: "Bảo bối, em đi với anh trai và
Tiểu Lâm đi tiếp đi, anh và Tiểu Lý ( tài xế của anh ) ở đây chờ em được
rồi."
Anh thấy tôi còn do dự, Văn Thông dựa vào thành tường, đưa tay vỗ
vỗ tôi nói: "Em đi nhanh đi, để anh xem bảo bối của anh có thể trở thành
người cam đảm được không nào."
"Được rồi, vậy anh tìm một chỗ ngồi chút đi."
"Được, đừng để ý tới anh, mọi người mau đi đi." Anh mỉm cười gật
đầu với tôi một cái.
Nhìn Văn Thông ngồi xong, tôi cùng anh trai và Tiểu Lâm tiếp tục leo
lên, khi leo lên giữa sườn núi, tôi đã mệt đến mức không thở nổi nữa rồi,
nhìn phía trên một chút, vẫn còn rất là xa, tôi hết sức rồi, nên nói với anh
trai: "Hai người leo tiếp đi, em thật sự leo không nổi nữa rồi."