"Joyce, cố gắng lên." Tiểu Lâm cổ vũ tôi nói.
"Không được, Tiểu Lâm, bây giờ em mệt lắm muốn chết mất."
"Em chỉ đang lo cho cái người dưới kia thôi, em gái à."
"Đúng như vậy thì thế nào, anh ấy là chồng chưa cưới của em mà."
"Rồi, anh biết rồi, bây giờ sao? Tụi anh leo tiếp, em tự đi xuống được
không?" Anh trai tôi hỏi.
"Hai người leo tiếp đi, tự em đi xuống."
"Được, vậy em cẩn thận." Nói xong, anh ấy lập tức nắm tay Tiểu Lâm
leo tiếp.
Tôi quay đầu lại muốn đi xuống, nhưng vừa nhìn lại, tôi ngồi xụp
xuống, thật quá đáng sợ, sao sườn dốc này lại bằng phẳng như thế, thế này
thì sao tôi dám xuống. Tôi vội vàng nắm chặt lan can bên cạnh, hơi cong
đầu gối chầm chậm đi xuống, nhưng vẫn là không được, tôi vẫn rất sợ hãi,
ngồi trên mặt đất.
Chuông điện thoại vang lên, lấy ra vừa nhìn thấy là Văn Thông gọi tôi
vội vàng nghe máy, vừa nghe giọng anh tôi muốn khóc luôn.
"Chồng ơi, anh phải lên đây cứu em. Em không xuống được, làm thế
nào bây giờ?"
"Bảo bối, đừng sợ, để anh bảo Tiểu Lý lập tức đi lên giúp em, đừng
sợ."
Tôi ngồi dưới đất chờ Tiểu Lý, nhờ anh ta dẫn xuống Trường Thành,
dẫn tôi tới trước mặt Văn Thông, chân tôi run còn hơn anh run khi nãy nữa.