cũ, tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp anh đặt bắp đùi qua một bên, rồi xoa bóp
cho anh.
"Đừng xoa bóp nữa, em mau lại đây nằm xuống đi."
Tôi nghe lời anh chui vào trong ngực anh tìm một vị trí thoải mái rồi
đi ngủ.
Buổi sáng tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, tôi mở mắt dậy, thì
thấy Văn Thông đang nằm đó, đối mặt với tôi, dùng đôi mắt to màu nâu
nhạt của anh nhìn tôi, sao tôi lại thấy trong mắt anh có chút lo lắng nhỉ.
"Chào buổi sáng, Văn Thông, anh đang nghiên cứu cái gì trên mặt em
vậy?"
"Anh chỉ nhìn em thôi."
"Nhìn em mỗi ngày còn không chán sao?"
"Sao có thể chán được, anh thật sự rất muốn thu nhỏ em lại, bỏ vào
trong tim anh."
"Anh cứ ở đó mà mơ đi, em đi đánh răng nhanh lên mới được, nếu
không sẽ không kịp mất."
Chạy đi rửa mặt, chuẩn bị mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, rồi bắt
đầu thúc giục ngài Lương Văn Thông.
Cũng không tệ lắm, rất nhanh sau đó, hai chúng tôi cùng mặc bộ đồ
thể dục màu xanh dương, giày thể thao, đến đại sảnh của khách sạn, vì Văn
Thông không thể nào đi xe bus được, nên Văn Thông gọi người chuẩn bị xe
riêng cho anh, chúng tôi đi theo xe của công ty anh trai, đến Trường Thành
thôi.