Hongkong được, nhưng nghe tin hai người định kết hôn, chị thật sự mừng
cho hai em, hai ngày sống chung với nhau, bọn chị đều nhìn thấy rõ tình
yêu của Văn Thông dành cho em, cậu ấy lo lắng, bảo vệ em như thế. Cố
gắng giữ chặt vào. Chị chúc phúc cho các em."
"Em cũng vậy, công việc của chị bận thì không cần đến, chị cũng
không cần tặng cái gì cả, món quà tốt nhất là chị mau gả cho anh em, đây là
điều khiến em và người thân vui mừng hơn bất cứ gì." Nói dứt lời tôi liền
ôm lấy Tiểu Lâm.
"Hai người đang nói gì đó? Vui đến vậy?" Anh họ tò mò hỏi.
"Em đang giúp anh, anh, mau biến Tiểu Lâm thành con dâu họ Lâm,
chị dâu của em nha."
"Cảm ơn em gái, anh sẽ cố gắng thu phục cô ấy."
"Thu phục cái gì." Tiểu Lâm hung hãn đấm anh tôi, nhưng tràn đầy
yêu thương.
"Thế thì hôm nay hai em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chơi cả ngày chắc
mệt rồi, ngày mai anh đến tiễn hai em."
"Vâng, vừa nãy có thông báo, hai giờ chiều nay chúng tôi sẽ bay." Văn
Thông nói.
"Vậy mười một giờ ngày mai chúng ta gặp nhau ở đại sảnh khách
sạn."
"Vâng, ngày mai gặp lại." Tôi nói với anh họ.
Hành trình đến Bắc Kinh lần này của chúng tôi, khởi đầu của một cặp
vợ chồng đúng nghĩa, không leo lên tới Trường Thành, cũng không làm nổi
anh hùng một ngày đã tuyên bố kết thúc.