"Em họ, em đi đâu đấy?" Anh họ lo lắng hỏi.
"Chúng em vừa đi ra ngoài tản bộ một lát, lúc nãy em ăn nhiều quá."
Tôi nói.
"Văn Thông, xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi."
"Không sao, chúng ta sắp thành người một nhà, cứ thoải mái đi." Văn
Thông cười nói.
"Đúng, chính xác, chúng ta là người một nhà." Anh họ ôm Tiểu Lâm
vào lòng rồi nói.
Lúc năm giờ chiều, cả đoàn đã về tới sân bay Châu Á, từng người
chào tạm biệt, cuối cùng là anh họ và Tiểu Lâm đứng đối diện chúng tôi.
"Anh họ, ngày mai em và Văn Thông sẽ về Hongkong, anh muốn nói
gì với ba mẹ không?"
"Sớm thế, chúng ta vừa mới gặp nhau, có chuyện gì vậy?"
Anh họ hỏi thẳng, lại làm tôi không biết trả lời ra sao, xấu hổ liếc Văn
Thông.
"Là như này, tôi đã già rồi, rất mong chờ Văn Ý gả cho tôi, trước khi
đến đây đã bàn bạc trước, sau khi đi đợt này sẽ về đăng kí kết hôn, tôi có
phần nôn nóng."
"À, thì ra là vậy, tốt quá, tôi cũng sẽ xem lại lịch trình của mình, tranh
thủ quay về, cùng làm chứng cho nghi lễ đăng kí của các em." Anh họ vui
vẻ nói.
Tiểu Lâm lại kéo tôi đến bên cạnh, nói nhỏ với tôi: "Văn Ý, thật ngại
quá, hôm nay mới biết hai em định đi đăng kí, chị chẳng chuẩn bị gì cả,
cũng không có quà cho em. Với lại chị còn phải đi làm, không thể tới