đứng lên, mỉm cười nói: "Bảo bối, em đi ra ngoài một lát với anh đi, để tiêu
thực." Nói xong liền chống nạng ra ngoài.
"Anh họ, em cảm thấy anh rất kỳ lạ, sao cứ dùng loại ánh mắt này
nhìn Văn Thông vậy."
"Nãy giờ anh luôn cảm thấy anh đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó."
"Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi tìm Văn Thông."
Nói xong tôi cũng vội vàng ra khỏi phòng, ngay lập tức nhìn thấy Văn
Thông đang chống nạng, dựa người vào cửa sổ sau phòng, ngây người nhìn
chằm chằm vào mặt đất phía trước.
"Văn Thông, anh đừng để bụng với anh em, cũng không biết anh ấy bị
làm sao, từ hôm qua đến giờ em cảm thấy anh ấy rất kỳ lạ."
"Sao anh phải để bụng với anh ấy nhỉ bảo bối. Có phải em ăn no quá
rồi không, chúng ta đi quanh đây một lát đi, thời tiết hôm nay tốt lắm." Văn
Thông chống nạng, đẩy người về phía trước, lưng rời khỏi tường, đúng lúc
tôi cũng đi tới bên cạnh anh, đỡ tay anh, chúng tôi đi dạo dưới ánh mặt trời
trên con đường thôn quê nhỏ hẹp, mặc dù ở Bắc Kinh đang là mùa xuân
nhưng gió hơi lớn, tuy vậy cũng không ảnh hưởng chút nào đến hai trái tim
yêu thương đang đập rộn ràng của chúng tôi.
"Tinh Tinh, mai mấy giờ chúng ta về Hongkong?"
"Anh cũng không biết, Alan đã bảo công ty mua vé máy bay rồi."
"Chuyện chúng ta vẫn chưa làm xong ở đâu thì sao?"
"Anh bảo Alan ở lại đây rồi, đừng lo chuyện công ty nữa, bây giờ
chuyện em cần làm nhất là phải thật thoải mái để chuẩn bị làm cô dâu của
anh."